Lạm bàn dài kì về việc học (phần 1)
1. Bàn về cái “giỏi”
Bạn thường nhìn những người học giỏi với ánh mắt ngưỡng mộ? Bạn mong muốn một ngày nào đó cũng sẽ đạt được thành tựu như họ? Bạn lắc đầu lè lưỡi khi nghe kể về những “chiến công” của họ? Và dù “cái thằng kính cận ấy chỉ được mỗi cặp đít chai là gió không thổi bay đi được” hay “nó chẳng qua cũng chỉ là con mọt sách không biết chơi bời là gì” thì quả thật, mỗi khi “kẻ đó” đi qua, đa số trong các bạn cũng đều “ném cho hắn” dăm ba cái nhìn, dù là săm soi hay khâm phục.
E hèm, thử tưởng tượng xem “bọn ấy” nó thế nào nhỉ? Chẳng qua chỉ là mấy anh chàng “mong manh siêu mỏng như Diana” hay vài cô nàng “ba lô cổ lọ kính rọ to” kiểu Hàn Quốc. Hoặc dăm ba cái đầu đen lù xù lố nhố lê la trên ban công đăm chiêu suy tưởng hay anh dũng sĩ nướng bột mì với chỉ độc một may ô trần phủ phục trên chiếc ghế đá công viên dài sườn sượt với sách vở và tư liệu vương vãi lung tung giữa trưa hè. Thiên hạ người ta thường nghĩ thế nếu đọc profile của chú nào có điểm tổng kết cao cao một chút hoặc bảng thành tích trôi nổi bồng bềnh. Nói như vậy cho vui, nhưng học giỏi cũng đem lại nhiều cái khoái chí và dù thế nào đi chăng nữa, nếu được em nào “dại mồm” khen một câu “sao ấy siêu thế?” thì cũng khiến ta “đê mê như uống cà phê” hay lỗ tai cứ “lùng bùng như uống rượu sán nùng”. Tóm lại là “cũng sướng phết”!
Bây giờ người ta thường đánh giá cái danh “học giỏi” thông qua thành tích, kết quả. Đánh giá theo kiểu này cũng tốt và khá khách quan, nhưng đó tuyệt nhiên không nên là cách bạn suy nghĩ cho việc học của mình và nhìn nhận người khác. Tại sao vậy? Bởi vì sự học cũng giống như một cuộc đua xe đường trường. Các tay đua có người này, người khác. Có người được xuất phát thứ nhất, nhưng cũng có người phải xếp vị trí sau cùng. Điều đó giống như xuất phát điểm của các bạn. May mắn bạn là kẻ được nhấn ga đầu tiên, và cũng không may nếu bạn phải “chờ thằng khác đi thì mình mới được chạy”. Sự thật là có những người thi đại học không đỗ, thậm chí đã từng phải “thượng kinh vài lần”, nhưng sau này lại trở thành những sinh viên xuất sắc, hay những giáo viên cực giỏi, quay trở lại đào tạo cái bọn muốn “thượng kinh một lần”.
Sự học là cả một chặng đường dài, và do đó cái “giỏi” cũng nên như thế. Khi nhìn nhận một người học, tốt nhất trước tiên bạn hãy nhìn đến cái gọi là “sự tiến bộ”, hay “sự thăng tiến” của anh ta. Nó phản ánh nỗ lực của anh ta trong việc cải tạo bản thân mình. Theo quan điểm cá nhân tôi, những người luôn duy trì được quá trình của mình, luôn cố gắng để tiến bộ, dù cho khởi đầu của người đó có thể không thật sự sáng láng, nhưng tôi đánh giá cao và khâm phục họ. Tôi thấy, những người ấy sau này đều đạt được sự chín muồi về kiến thức, giáo dục cũng như đạt được thành công trong cuộc đời và sự nghiệp. Ngày ngày, như con ong hút mật, họ kiên trì tích lũy kinh nghiệm, tri thức. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ thấy cái “vốn” của họ rất đáng nể.
Vậy bạn nên nhìn nhận: học “giỏi” là gì? Tôi xin đưa ra ý kiến của tôi: “Học giỏi là sự vượt trội. Và cái vượt trội đó trước tiên thể hiện ở bản thân người học chứ không phải là khi so sánh với những người khác. Hôm nay biết nhiều hơn hôm qua, hôm nay tiến bộ hơn hôm qua, hôm nay làm tốt hơn hôm qua. Đó chính là thể hiện bạn đang giỏi”. Vì thế, nếu có thấy “thằng khác nó siêu hơn mình”, hoặc “con bé ấy dã man thật” thì ngoài việc mừng cho họ, bạn cũng đừng nên thất vọng quá vì mình. Điều quan trọng nhất là bạn cũng đang cố gắng và tiến bộ trong từng khoảnh khắc. Những người luôn duy trì được nhịp độ và sự thăng tiến ổn định, đó là những người thật sự giỏi giang, tài ba. Cái “cốt” của sự học chính là bền bỉ, kiên trì. Nếu bạn đã nắm được cái “cốt” ấy, bạn không có gì phải lo lắng cả.
(Còn tiếp)



Ruby Mai đã nói,
Tháng Tư 26, 2006 lúc 2:47 chiều
Hihi, đúng là ”giỏi” và ”đẹp” là hai điều khó đánh giá nhất. Mỗi người đều có quan điểm riêng của bản thân mình, vì vậy họ đặt ra những mục tiêu cũng rất riêng trong cuộc sống.
Đúng là chưa bao giờ tôi có một khái niệm về chuyện ”học giỏi”. Và cũng chưa bao giờ tôi thực sự hiểu ý nghĩa sâu xa của cụm từ này. Từ trước đến nay, tôi luôn luôn chỉ biết làm việc bằng chính sự cố gắng nhất mực của mình và mong muốn tầm hiểu biết sẽ được vươn xa hơn.
Mỗi người lại có sức học khác nhau, có bản lĩnh trong những lĩnh vực khác nhau. Con người ta ai cũng có điểm yếu và điểm mạnh, có niềm đam mê, có ước mơ hoài bão. Nhưng không phải ai cũng biết biến ước mơ thành hiện thực, biến điểm mạnh của mình thành một quả ngọt….
Theo tôi, người giỏi chính là người biết khiến điều không thể thành có thể, biết khắc phục điểm yếu và tận dụng cái năng khiếu vốn có từ khi cha sinh mẹ đẻ. Không phải ai có chỉ số IQ hay EQ cao mới là người ”giỏi” hay người thành đạt. Ai cũng sẽ có thể đạt tới thành công nếu người ấy thực sự động não và khát khao sự tiến bộ. Mẹ tôi đã nói rất đúng, mẹ nói rằng : ” Thành tích học tập của một con người chỉ là bước đầu cơ bản để đánh giá sự ”giỏi” của họ, hãy nhìn vào những gì họ đã làm được,thực tế mới là điều có ích và quan trọng”.
Chúc các bạn thành công trên con đường mà mình đã chọn .
Emi ™ đã nói,
Tháng Tư 26, 2006 lúc 4:14 chiều
dung’ ro^i` … nha^t’ tri’ … to*’ cung~ dang no^~ lu*c. he^t’ minh` de^? dc hoc. bo^ng? ASEAN da^y … moi. ngu*o*i` cung` co^’ ga(ng’ nhe’ …
Mango đã nói,
Tháng Tư 27, 2006 lúc 1:43 sáng
Ban Ngoc beo’ lam on cho hoi bai viet tren la cua ban nao day? Viet hay wa !!! Lam` minh` tui? than mot cach nang ne`
(
. Co sao dau nhi? fai co niem tin vao chinh ban than minh chu’. Khi ban tin la minh gioi, nghia la minh gioi roi (it ra la tuong tuong gioi)
.
Hix, toi chua bao h hoc tu? te chu’ dung` noi la hai chu “hoc gioi”. Nhung duoc cai gan to + tri tuong bo*? sieu viet nen luc nao cung tuong la minh gioi
Anyway, fighting !!!
Ruby Mai đã nói,
Tháng Tư 27, 2006 lúc 4:56 sáng
haha, con Xoai` beo’ an noi khiem ton’ qua’ ! hehe!
(
Tao chi mo uoc duoc hoc gioi nhu may thoi ! Ma` may` co’ bi’ quyet gi` thi` khai ra mau ! Giu bi quyet hoc hanh ”dinh? cao” cho rieng minh la` ich’ ky? lam nhe’, con Xoai` beo’ kia ! haha
A`, may` hoi cai nguoi viet cai bai` nay ha ? Ban tao day’ . Lam` quen ko ? Tao gioi thieu cho ma` share kinh nghiem viet Van hay !
Hihi, cac’ bac’ chuyen Van dinh? cao vao` day share kinh nghiem hoc Van cho em nhe’ ! Em dau kho? ve` mon nay` lam! Huhu
Mộtmắt đã nói,
Tháng Tư 27, 2006 lúc 7:18 sáng
Quan niệm ngày xưa cho rằng người hiểu biết là người xứng đáng được các vua chúa tôn vinh,họ được coi là Thánh.
Ví dụ như Henry Ford ( chủ tịch tập đoàn xe hơi Ford đã từng làm điên đảo thị trường Bắc Mỹ và Châu âu thời thập niên 90 , thị trường tiêu thụ tại VN chiếm vị trí thứ 2 chỉ sau Toyota ) Ông cũng chỉ học hết lớp 8. Khi có 1 nhóm người muốn xem ống có phải là người hiểu biết hay ko,và họ hỏi hết câu này đến câu khác về các lĩnh vực lịch sử , địa lý , triết , …. ông cảm thấy khó chịu và ông nói 1 câu : ” Tôi sinh ra không có nhiều cơ hội như người khác , có thể mọi người cho rằng tôi mới học hết lớp 8 ( kẻ thất học ) nhưng tôi ko ngồi đây để trả lời những câu hỏi vô bổ của các ông.Tôi đã chọn con đường đi của riêng mình đó là lĩnh vực kinh tế trí thức , tôi bỏ tiền ra để thuê những kĩ sư tài giỏi nhất , những hoạ sĩ giỏi nhất , và tôi quản lý một tập đoàn hùng mạnh nhất nước Mỹ, vậy theo các Ngài tôi là người như thế nào?”
Câu hỏi đạt ra ở đây là ” bạn có sẵn sàng bước trên còn đường riêng mà mình đã chọn hay ko ”
Ví dụ như thế này nhé : Hồi tôi học năm thứ nhất ở VN ,thầy giáo hỏi làm 1 nhà lãnh đạo cần có nhưng đức tính gì , mọi người vẫn bảo rằng ” tài , đức , nhẫn ,tâm ”
Nhưng với tôi 1 nhà lãnh đạo là phải ” biết mình là ai , sống như thế nào , vì sao , tại sao ” –> điều quan trọng là phải biết mình là ai
Ruby Mai đã nói,
Tháng Tư 27, 2006 lúc 1:44 chiều
Đúng là mỗi người lại có cái giỏi rất khác nhau. Anh Mộtmắt nói đúng lắm, em đồng ý cả hai tay !
.Cái quan trọng là phải biết mình là ai, mình phải làm gì và sẽ thực hiện điều gì. Bất kỳ ai đạt được thành công dù trong ngành nghề lĩnh vực nào đều đáng được tôn trọng cả. Vì ít nhất họ là những người dám nghĩ dám làm, dám đương đầu và thử thách !
Lê Việt đã nói,
Tháng Mười 26, 2007 lúc 5:42 sáng
Tôi rất thích cách bạn nói nhưng vấn đề là làm sao để cải tạo bản thân. Bạn có thể giúp tôi không???