Lạm bàn dài kì về việc học (phần 2)

Tháng Tư 27, 2006 at 3:05 chiều (Học tập)

2. Xác định mục tiêu trong học tập

Bây giờ hãy thử đóng vai một anh chàng phóng viên cà lăm, lướt qua tất cả các giảng đường hay lớp học, và ướm hỏi những ông nghè cậu cử của chúng ta một câu: “Mục tiêu học tập của bạn là gì?”. Hừm hừm, cái đống tả phế lù dưới đây có vẻ như là câu trả lời: 

  • Mình á? À, học để mai sau kiếm được nhiều money…hihi ($_$)
  • Học để kiếm tí chữ cho dân nó đỡ chê “đầu to óc quả nho”…
  • Thấy thằng khác đi học chẳng nhẽ mình lại nằm nhà à?
  • Học để mai sau có thể giúp gia đình và xây dựng tương lai tốt đẹp. Ôi, tớ chỉ muốn làm một công chức nhà nước về tới nhà là có người đấm bóp thôi! Hi hi, có lẽ phải thuê cả Ô sin giặt đồ nữa. À mà tức cực, cái con Ô sin nhà tớ hôm qua nó…
  • Ngốc thế, học để làm gì mà cũng không biết à, lại còn đi hỏi. Hèm, để xem để làm gì nào? Làm gì ấy nhỉ :-? …hic hic
  • Cậu phải chú ý đặc biệt tới mục tiêu học của mình. Phải nhớ nhé, nó quan trọng lắm đấy. Nếu mà không có mục tiêu thì việc học coi như hỏng. Đã học là phải có mục tiêu. Phải tìm được mục tiêu cho mình, nếu không có mục tiêu thì đừng có mà học, bởi vì học thì phải cần mục tiêu…
  • Mục tiêu à? Chà chà, khó nghĩ phết nhỉ? Tóm lại là xác định cho mình một mục đích rồi cố gắng theo nó. Khi chúng ta đã có một cái gì đó lớn lao để theo đuổi rồi thì tớ tin chắc chắn chúng ta sẽ làm được những kì tích, bởi kì tích thường được tạo ra khi chúng ta suy nghĩ về những cái vĩ đại. Hãy mơ về những điều phi thường, kiểu như Hercules ấy. Nói tóm lại là…
  • Tớ chưa bao giờ nghĩ về những điều này, ấy hỏi tớ mới giật mình…
  • Học là để lấy kiến thức, mai sau mình có thể vững vàng hơn trong cuộc sống…
  • Mình không biết, mình đang vội phải đi học ngay, để sau nhé…
  • Thôi ông ạ, hỏi khó bỏ xừ…
  • Thế tớ trả lời xong có được lên báo không hả đằng ấy ;;)
  • Ấy ơi, cái câu hỏi của ấy ấy, trả lời tớ cứ thấy nó thế nào ấy ấy ạ…
  • Uầy uầy, cái miệc này trông to thiệt, cho em cầm phát…
  • Anh ơi, sao mà anh hỏi thẽ thọt thế…

……………………… 

Sau 1 giờ 29 phút 41 giây lượm lặt, anh chàng phóng viên nhỏ thó của chúng ta toát mồ hôi hột và bị sốc do chấn động vì những câu trả lời của các bạn. Vừa buồn cười vừa lo. Bởi một sự thật đáng buồn: Không có nhiều cô cậu học trò cũng như các chàng các nàng sinh viên có một mục tiêu cụ thể trong việc học.

Khi làm bất kì việc gì, bạn cũng nên xác định cho mình một cái đích đến cuối cùng. Việc học càng phải có mục tiêu. Thiên hạ có câu: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, nghĩa là lấy cái kiên định của con người mình, lấy mục tiêu đã xác định trước làm nền tảng để đối phó với mọi thách thức, biến động. Bill Gates, tỉ phú máy tính là một con người nổi tiếng. Ông đã từng bỏ học Harvard để “không lỡ mất thời cơ có một không hai”, lao động ngày đêm với mục tiêu “mỗi gia đình đều có một chiếc máy tính” để rồi làm nên sự nghiệp vĩ đại. Thomas Alva Edison, vua phát minh người Mỹ, để có thể tìm ra chất Wolfram làm dây tóc  bóng đèn đã phải tiến hành 10006 thí nghiệm trong ròng rã 10 năm trời. Sự kiên trì của ông là không thể tưởng tượng nổi, do đó mới đạt thành tựu lớn. Nhìn lại quá trình thử nghiệm của ông, người ta đã rút ra kết luận: Ông làm được nhiều như vậy vì ông là người xác định mục tiêu hết sức cụ thể, rõ ràng: Giờ này làm thí nghiệm gì, làm đến đâu, làm bao nhiêu. Ngày này đọc sách gì, tài liệu gì, ghi chép gì, ông đều biên ra rất tỉ mỉ. Trong vòng 10 năm nghiên cứu về bóng đèn, ông đã viết được 4 vạn trang sách, với một sức lao động phi thường.

Tất nhiên, Bill Gates hay Edison là những vĩ nhân, và họ khác thường. Bạn có thể không “lớn” được như họ, nhưng bạn hoàn toàn có thể “học những cái lớn” từ họ – nghĩa là khi bắt tay vào học thì nên xác định cho mình mục tiêu cụ thể. Đừng có mà lơ nga lơ ngơ, rồi ai hỏi học để làm gì thì không lắc đầu quầy quậy cũng ú a ú ớ rồi đánh trống lảng, như thế dở lắm…

Nói vậy chứ bạn phải xác định mục tiêu cho mình như thế nào? Xin thưa là không đơn giản đâu nhé! Thông thường chúng ta bị ấn tượng bởi những thành công của người khác, và tự nhủ với mình sẽ phải đạt được như họ. Điều đó rất tốt trong việc tạo ra động lực, nhưng đôi khi mang lại những tác dụng không hay, đặc biệt là trong việc đánh giá đúng khả năng hiện tại của mình. “Hiểu rõ mình có thể làm được những gì, không thể làm được những gì là công việc cực kì khó khăn; những ai làm được họ sẽ không bao giờ rơi vào những hoàn cảnh khó khăn”. Đặt mục tiêu cũng là cả một nghệ thuật đấy!

Điều thứ nhất, khi xác lập mục tiêu, điều đầu tiên bạn phải hiểu rõ sức mình và mục đích của mình. Chẳng hạn, bạn mới bắt tay vào học ngoại ngữ thì không thể chỉ trong một vài tháng mà trở thành “top” ngay được. Phải đều đều, ngày nào cũng học, mỗi ngày một tí mới lên dần đỉnh cao. Đừng có mà tham lam tống đẫy kiến thức vào đầu rồi lảm nhảm suốt ngày như thằng ngộ chữ, rốt cuộc tẩu hỏa nhập ma, chẳng ra đâu vào đâu, thất bại là cái chắc. Hoặc lại thả lỏng mình, có mấy bài Toán tép riu mà ê a cả tuần không giải quyết gọn luôn, cứ ngâm tôm ở đấy, việc chưa xong mà cũng bị bó buộc không làm được cái gì khác. Bạn thấy đấy, mục tiêu không được xa vời quá, nếu không sẽ thành mơ mộng. Bạn phải đủ khả năng thực hiện. Mục tiêu càng cao thì thời gian bạn dành cho nó càng nhiều, càng phải sít sao. Phải cân nhắc vì còn nhiều điều bạn phải thực hiện, không thể lúc nào cũng ôm lấy cái bàn học được. Nhưng nếu mục tiêu mà èo uột hay dễ dàng quá, lâu dần bạn sẽ trở thành chây lì, rồi cũng chẳng có hứng thú phấn đấu. Vì vậy, nên bỏ chút thời gian mà tìm hiểu mình thực sự muốn gì và làm được gì? Bởi đã đặt mục tiêu thì bạn phải làm được, do đó không nên quá sức. Một mục tiêu dài hạn phải chia ra làm nhiều chặng đường ngắn rồi thực hiện dần mới có thể thành công. Thay đổi đột ngột quá dễ sốc. Ví dụ như cả năm trời không động đến sách vở, đến sát ngày ôn thi đại học thì cắm đầu cắm cổ nhồi như nhồi vịt, rồi lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tay nhặt lá chân đá ống bơ, ngồi trên nóc tủ ăn chuối cả nải. Hoặc tay chân đang nhàn rỗi không vận động, hứng chí lên chạy liền ba vòng hồ rồi sau đó lăn quay ra đấy, vừa dở hơi vừa mệt xác, lại chẳng có tác dụng gì.

Điều thứ hai cần nhớ là mục tiêu phải hết sức cụ thể. Cụ thể là thế nào? Bạn nên nhớ rằng, có hai loại mục tiêu: ngắn hạn và dài hạn. Còn thế nào là ngắn vài dài nữa thì xin vào phần sau. Nhưng phải hết sức cụ thể. Nếu chưa cụ thể thì bạn nên làm cho nó rõ ràng hơn đi. Chẳng hạn: “Hè này đi chơi phát” là một mục tiêu. Nhưng nó rất mơ hồ. Bạn đi đâu, đi vào thời điểm nào, đi với ai, đi trong bao lâu? Tốt nhất nên sửa thành: “Hè này rủ con Cam Xoài Mít Bưởi hoặc thằng Đầu Đinh Đầu Cua Đầu Hến Đầu Củ Hành vào Sài Gòn thăm cậu Tư cô Ba trong vòng độ 1 tuần!”. Như thế ngon lành hơn. Hoặc: “Giai đoạn tới phải cho con nhỏ bớt tinh vi, mình phải vượt nó trong môn Toán cho biết mặt” cũng là một mục tiêu, nhưng không nên chung chung vậy. Tránh dùng những từ dạng như “kì này”, “đợt tới”, “giai đoạn tiếp theo” hay “độ mai kia”,v.v…Chúng rất lập lờ và sẽ giết chết thời gian của bạn trong sự bâng quơ, thiếu chính xác.

Điều thứ ba là bàn về mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Học tập là nhiệm vụ của một đời người (câu này ai cũng biết) – nhưng không mấy ai đặt ra mục tiêu của việc học cho mình. Otto Smith – Viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa Học Nga, khi chỉ mới là học sinh trung học, đã lập kế hoạch học tập cho cả đời của mình. Ban đầu ông dự tính đến 150 năm để ngốn hết đống kiến thức bao gồm đủ mọi thể loại, từ khoa học tự nhiên đến văn hóa xã hội, từ hàn lâm đến ca kịch, điêu khắc, kiến trúc, v.v… Sau đó ông rút gọn xuống còn một nửa. Và trong cả đời mình, Otto đã hoàn thành vượt chỉ tiêu những gì ông đặt ra khi còn là một cậu bé!!. Nói chung mỗi người có một chí hướng phấn đấu riêng, một con đường riêng, và vì thế cái “sự học cả đời” của họ cũng khác nhau. Nhưng bạn phải xác định được nó. Tốt nhất nên để thành khẩu hiệu kiểu như “tôi sẽ trở thành giáo sư đại học” hoặc “tôi muốn đem kiến thức của tôi áp dụng vào đời sống, cống hiến cho xã hội”, hoặc như Bill Gates: “Tôi học tập và làm việc vì tôi tin chắc một ngày nào đó, mỗi gia đình đều có một chiếc máy tính”.  Đó là đích phấn đấu cả đời của bạn, bạn hãy để nó thường trực trong đầu óc của mình. Thỉnh thoảng cũng nên suy ngẫm và kiểm nghiệm nó. Để đạt được cái đích cuối cùng xa xăm ấy, con đường bạn đi qua cũng khá nhiều chông gai, gian khổ. Bạn nên chia thành những mục tiêu nhỏ hơn. Chẳng hạn, “hết 12 năm phổ thông thì phải vào được đại học” hay “trong học kì một năm lớp 11 mình phải đạt điểm tổng kết trên 8.0”, v.v…

Bây giờ hãy thử demo tí nhể. Đặt vai trò bạn là một “anh hùng hảo hớn Lương Sơn”, muốn “cho con nhóc biết thế nào là lễ độ”. Bạn tự xét mình một cách cẩn thận, và nhận thấy “kể ra thì não ta cũng có mấy nếp nhăn đấy chứ nhỉ”. Ngẫm đi ngẫm lại, “nó giỏi hơn mình chẳng qua nó chăm hơn”, chứ “hộp sọ của nó chắc gì đã to hơn của mình”. Xét trên phương diện chuyên môn (Toán học), “nó chỉ hơn mình mỗi cái trò tích phân ở hàm”. Vậy đưa ra kết luận: Chỉ cần 3 tuần là đủ cho nó sợ mình và hết vênh váo. Mục tiêu của ta đây:

Mục tiêu chính: Cho con nhỏ hết tinh vi chỉ sau 3 tuần bằng cách khiến nó tâm phục khẩu phục mình về môn Toán.

Tuần 1: Mục tiêu chính: Tập tích phân thuần thục

  • Đọc thật kĩ SGK trang xyz đến khi hiểu lý thuyết và giải đáp hết các câu hỏi mình đặt ra…
  • Thôn tính gọn gàng đống bài tập sách giáo khoa mục abc…
  • Luyện thêm bài tập trang uvw, bài số …
  • Học vào tất cả giờ nó học, và phải học cả khi nó đi chơi…

Tuần 2: Mục tiêu chính: Cho con nhóc hết lên mặt ở lớp

  • Tích cực giơ tay phát biểu vào giờ Toán, đặc biệt là tiết học thứ ijk…
  • Cứ thấy con nhỏ xung phong lên bảng là mình cũng phải xung phong…
  • Nghe giảng thật kĩ, hiểu bài ngay tại lớp

Tuần 3: Mục tiêu chính: Giành thắng lợi kép

  • Có bài kiểm tra cuối kì, phải ít nhất bằng nó (vì nó toàn 10, hic hic)…
  • Vờ cho nó biết trình độ của mình bằng cách vô tình xếp bài mình cạnh bài nó lúc thu bài kiểm tra…
  • Dù gì thì cũng tội nghiệp nó khi nhận ra sự thật, cũng nên an ủi nó tí cho nó đỡ tủi thân. Tốt nhất là mời nó đi ăn kem, sau đó thì 8->

Học mà không có mục tiêu thì cũng như những tay đua chỉ có khởi đầu mà chẳng biết đích đến, không cẩn thận lại sa xuống hố ga đấy. Tốt nhất, bạn nên suy nghĩ đôi chút về mục tiêu và phương hướng hành động cụ thể của mình. Nó sẽ giúp ích cho bạn nhiều hơn đấy, tin tôi đi…

(còn nữa)

3 phản hồi

  1. pinkruby đã nói,

    Pravo pravo bis bis ! Ai mà nói đúng thế nhỉ? :P
    Hihi, đúng là bây giờ học sinh Việt Nam mình nhiều người rất mù mờ lơ mơ khi bị đặt ra câu hỏi: '' Học để làm gì? ''. Cái câu hỏi này nghe hay hay ngộ ngộ nhỉ? :P Thế mà hóc búa phết đấy! :P
    Học thì mấy người là thật sự yêu thích, ai mà chẳng khoái chơi hơn ngồi lì một chỗ sách sách vở vở :P . Phần lớn sự học của mọi người đều do bố mẹ định hướng. Bố mẹ bảo đi học thì đi, đến trường cô bảo làm bài thì làm, đến kỳ nhà trường bắt thi thì thi…Học sinh như một đàn cừu ''hiền lành'' ngoan ngoãn ngồi trên chiếc xe lửa mãi mãi chỉ có một lộ trình. Ôi sao mà chán ngắt! Nền giáo dục của Việt Nam ta ngày nay đào tạo ra toàn cừu và gà công nghiệp….Như thế các vị thấy có boring ko? Hi hi, nhưng ko sao, rồi sẽ đến lúc con nhà người ta chán ốm món thịt cừu và gà công nghiệp mà thôi. Hihi, lúc đó chắc là lại phải nghĩ đến chuyện nuôi gà lai F1234…n hay là cừu tăng trọng (haha). Hic hic, nhưng mà thật tình, cứ cải cách mãi thế này học sinh hiền như gà cũng phát bùng nổ, quay như chonh chóng, đang chuẩn bị quên system cũ, quen system mới thì đã lại ra đời system F2 (hoho). Thử hỏi làm sao học sinh ko stress, ko biết học để làm gì, thêm vào đó là confusion, getting bored và disappointed!

  2. pinkruby đã nói,

    Than phiền chút thôi chứ còn mình vẫn phải chấp nhận và buộc nó phải fit với mình. Kiểu như là ''Cấu tạo cơ thể sinh vật tiến hóa theo sự biến đổi của hoàn cảnh tự nhiên, môi trường, điều kiến sống .v.v.'' ý mà !
    Nếu biết cách thích nghi với điều kiện sống khắc nghiệt thì còn gì bằng, lại chả béo ú lên ý chứ! Ha ha!
    Đúng là cách tốt nhất là phải tự thân vận động cải tạo môi trường cho thích hợp với bản thân, và cải tạo bản thân cho thích hợp môi trường! :D  Úi dời nhức đầu quá ! Đúng là một vòng luẩn quẩn! :(

  3. Mango đã nói,

    Oach, doc bai viet nay ma thay dau don’ wa’ :( . Minh thuoc dung’ cai dang day, den h nay cung chua xac dinh duoc muc tieu cua ca doi` minh` la gi. Noi thi de~ vay chu xac dinh muc tieu cho rieng minh cung kho lam chu’ ban. The ban Ngoc beo’ thi tn, muc tieu cua ban la gi? Share minh cai nhi, tien the cho minh vai` loi` khuyen luon de :)
    A` ma ban viet bai nay la ban nao day? Hehe gioi thieu minh de ( Con gai thi khoi? nhe :) )

Đăng 1 phản hồi